Hung thủ vội vàng rời khỏi hiện trường sau khi xả súng liên tiếp về phía cặp tình nhân Bao ve. Hắn không hề biết Paolo còn sống.
Paolo được phát hiện vào sớm hôm sau nhưng rồi chết sau đó vài giờ do mất quá nhiều máu.
Để thuận tiện cho việc điều tra, công tố viên Silvia Monica đề nghị cảnh sát và giới báo chí thông báo rộng rãi rằng Paolo còn sống và đã cung cấp cho cảnh sát một số thông tin rất có ích về hung thủ to chuc su kien. Silvia Monica tin rằng hung thủ sẽ tìm cách ra tay với Paoblo để bịt đầu mối.
Đúng như kế hoạch, ngay sau khi thông tin được công bố, nhân viên lái chiếc xe cứu thương đưa Paolo vào viện đã nhận được hai cuộc điện thoại của một người tự xưng là nhà báo, người này muốn biết Paolo đã nói những gì trước khi chết. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm ra tung tích người gọi điện.
Một vài ngày sau cái chết của Paolo và Antonella, trung sĩ Francesso nhớ lại vụ án năm 1968 của hai nạn nhân Barbara Locci và Antonio Bianco mà ông đã cam đoan với người nhà sẽ tìm ra hung thủ.
Francesco tự hỏi có sự liên quan nào không giữa hai vụ án. Vỏ đạn tại hiện trường được mang đi đối chiếu. Nhưng viên đạn đều được bắn ra tù khẩu súng lục cỡ 0,22, loại đạn Winchester, hoàn toàn trùng khớp với vỏ đạn thu được năm 1968. Như vậy, Stefano Mele, chồng của người phụ nữ bị giết hại không thể là hung thủ gây nên các vụ giết người hàng loạt.
Liệu Mele có người đồng lão trong việc này không? Bất kể những giả thuyết cảnh sát đưa ra, Mele vẫn một mực nói mình vô tội và từ chối hợp tác với các nhà điều tra.
Hơn hai năm sau đó, hung thủ lại mới ra tay lần nữa. Ngày 29/7/1984, một cặp vợ chồng trẻ sống ở Vicchio, phía Bắc Florence bị giết chết. Vẫn hình thức ra tay cũ. Nạn nhân nữ bị giết hại rất dã man.
Những viên đạn vẫn được bắn ra từ khẩu tự động Beretta 0,22. Một con dao đơn lưỡi chuyên dùng cắt cổ nạn nhân.
Không có đấu vân tay của hung thủ tại hiện trường. Một điều đặc biệt trong vụ án này, ngực của nạn nhân đã bị cắt gọn. Các nhà điều tra phân vân liệu hung thủ có dùng nó để thực hiện một nghi lễ tôn giáo nào không.
Các nhà điều tra thừa nhận với báo chí sự bế tác trong quá trình điều tra của mình.
Khác với những kẻ giết người khác, hung thủ không có động cơ rõ ràng khi gây án. Nạn nhân chỉ là những cặp tình nhân xấu số vô tình hắn gặp. Hung thủ là một kẻ tàn bạo.
Sau gần 20 năm điều tra không có kết quả, không có manh mối đáng kể. Quá trình điều tra để tìm “con quỷ” giết người ở Florence dường như đã hết hi vọng.
Nạn nhân cuối cùng
Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào ngày 8/9/1985, đó là một cặp vợ chồng người Pháp, Jean 25 tuổi và Nadine Mauriot 36 tuổi.
Cả hai bị giết khi đang đi cắm trại trong khu vực San Casciano, vùng ven Florence.
Xác nạn nhân nữ được tìm thất bên trong một chiếc lều căng tạm. Cô bị bắn 4 phát vào đầu.
Nạn nhân nam được tìm thấy trong một bụi cây gần vách đá, có khả năng anh ta chạy ra khỏi lều được khoảng 30m trước khị bị đâm chết và giấu xác. Ngực của nạn nhân nữ cũng bị cắt mất.
Một vài ngày sau đó, một linh kiện hàng được gửi đến cho văn phòng công tố viên Silvia Monica. Bên trong là một bức thư được ghép từ những chữ cái được cắt ra từ báo. Kèm theo là một chiếc hộp nhỏ. Silvia thực sự sốc khi đó là phần ngực bị cắt bỏ của nạn nhân nữ.
Ẩn số
Trong suốt 8 năm tiếp theo, các nhà điều tra đã thẩm vấn hơn 100 nghìn người với hi vọng tìm ra được manh mối nhưng hung thủ vẫn là một ẩn số đối với các nhà điều tra.
Nhiều chính trị gia cảm thấy danh tiếng của Florence bị giảm sút nghiêm trọng khi “quái vật” vẫn chưa được tìm ra.
Tháng 8/2001, các nhà điều tra lại một lần nữa lật lại hồ sơ của toàn bộ các vụ án được cho là có liên quan vơi hi vọng tìm được manh mối mới. Tuy nhiên, hung thủ vẫn còn là một ẩn số thách thức họ Bảo vệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét